

Sáng nay tỉnh giấc bởi tiếng máy giặt, lăn qua lăn lại một lúc rồi nhìn đồng hồ, 9h hơn.
Đêm qua mưa to, nên sáng nay không khí đầy hơi nước, ngồi trong giường ngó qua cửa sổ, nghe tiếng chim hót, tiếng côn trùng, toàn những âm thanh của thiên nhiên, thấy thoải mái vô cùng. Không gian toàn một màu xanh.
Xuống nhà ăn cơm sáng, lâu không ăn sáng bằng cơm. Dạ dày cũng chưa thấy đau nữa. Cảm thấy cứ như là đang trốn mọi thứ, về nơi yên bình này. Xung quanh toàn núi, toàn một màu xanh.
Tôi luôn có ý nghĩ, mình sẽ bắt gặp một gương mặt thật đẹp, lướt qua khi tôi đang ngồi ô tô trở về nhà, gương mặt ấy đang ngồi vắt vẻo ở lan can, nhìn xuống đường đầy lơ đãng và bắt gặp ảnh mắt của tôi. Tất nhiên là ý nghĩ này hoàn toàn vô vọng vì một lẽ trên con đường về nhà của tôi, toàn núi đá chập chùng, người thì ít mà khỉ thì nhiều.
Nhà tôi dạo này nhiều chuyện không hay lắm xảy ra. Mẹ tôi nói về nó bằng một giọng điệu thản nhiên nhưng tôi nghe thấy rõ rằng bên trong đó có sự tức giận và lo lắng. Thế nên tôi không muốn trở về nhà.
Tôi mệt mỏi với trách nhiệm, với tuổi 18 và tương lai mịt mù. Tại sao tất cả lại đổ ụp lên tôi vào năm tôi 18 tuổi, cái tuổi đứng giữa mê cung cuộc đời với trăm nghìn lối rẽ. Hoang mang.
Tôi muốn có tiền. Cái ý nghĩ này cứ len lỏi trong tâm trí hằng đêm, trở thành âm thanh thầm thì bên tai muốn xua đi mà không thể. Ý nghĩ ấy biến tôi trở nên bần tiện, khô khan và thực dụng.
Mọi ước mơ của tuổi trẻ, ồn ã và phi thường đã dừng lại hết, thay thế bởi hai chữ "kiếm tiền". Ước mơ bay lượn tự do đến khắp mọi nơi, để lại những cuốn sách về văn hoá - du lịch của tôi đã bị gạt bỏ. Vì tôi cần tiền trước đã, vì tôi hiểu rằng, phải có tiền.
Tôi bị chìm đắm trong những câu chuyện dang dở của bản thân. Nó đầy tràn trong đầu, nhưng không thể nào thoát khỏi để viết ra thành câu chữ. Đôi lúc tôi không còn phân biệt được thực tại và mộng ảo của tôi.
Hình như những người viết văn, là những người có một thế giới riêng của mình, mà đôi lúc còn sống trong đó nhiều hơn thế giới thực. Ai cũng chỉ thích ở một mình.
Buổi tối, tôi hay tự ru mình bằng cách nghĩ đến anh. Tôi thích nhiều người, nhưng chưa bao giờ tự gán mình vào cuộc sống của một ai khác ngoài anh cả. Tôi khao khát người con trai ấy rất nhiều, đến mức tự nguyện hiến dâng bản thân mình cho người ấy. Có lẽ anh là nơi tôi bấu víu tinh thần. Yêu nhiều là vì thế. Chỉ cần chỗ dựa ấy lung lay, tôi tin rằng mình sẽ sụp đổ. Mấy hôm nay, anh xuất hiện trong những giấc mơ của tôi rất nhiều. Hoàn toàn là của tôi, hoàn toàn thuộc về tôi.
Ở đây thời tiết rất mát. Nên tôi ngủ rất nhiều.